Vượt qua hành trình dài hơn 200km, chúng tôi đã đến nơi. Đây rồi biển Diễn Thành! Trước mắt chúng tôi là khung cảnh thoáng đãng mà hiện đại của khách sạn Đại Dương – nơi đoàn quân An Đô Ford đóng quân trong trại hè lần này.Vẫn khá mệt mỏi sau chuyến đi suốt đêm nhưng trong mắt toàn thể đại gia đình đã ánh lên những niềm vui, những nụ cười mãn nguyện khi không gian biển cả và băng rôn chào mừng phái đoàn đã hiện ra trước mắt. Không ít bạn trẻ đã không nén nổi tò mò và niềm yêu mến đã hòa vào với biển ngay sau khi nhận phòng. Còn tôi cùng với gia đình bé nhỏ của mình tự biết lượng sức mình nên nghỉ ngơi để chờ đến chương trình vui chơi khá dày đặc tiếp theo. Bồi hồi nhớ lại những ngày chuẩn bị công tác hậu cần vui chơi bề bộn từ ở nhà, tôi thấy mãn nguyện với khung cảnh vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ nơi đây.

Chương trình vui chơi bắt đầu từ ngay buổi chiều đầu tiên chúng tôi đặt chân đến nơi đây. Hàng loạt trò chơi hoạt động ngoài trời “không giống ai” bắt đầu! Mở màn là trò chơi “bóng chuyền nước” dành cho 4 đội chơi. Sau trò chơi này tất cả các đội chơi và 1 số khán giả là những người được nếm mùi nước biển sớm nhất. Trò “gia đình chơi bóng” là trò chơi dành cho các gia đình gồm bố mẹ và con, và phần thưởng cho giải nhất là một hộp socola tim khiến gia đình nào cũng ao ước đoạt giải.

Nhưng trò chơi gây cười nhiều nhất là trò “bơm bóng”. Nghe có vẻ đơn giản nhưng bạn nữ sẽ bơm bóng ra sao trên người bạn nam mà không dùng đến bàn tay và chân? Các đội chơi đã sáng tạo ra muôn vàn tư thế bơm bóng khiến khán giả được một phen cười nghiêng ngả. Trò chơi thu hút đông đảo nam nữ nhất là trò chơi kéo co, nhưng ở trò chơi này đã xảy ra sự cố: Ấy là vì nhiều người cùng tham gia chơi quá đã tạo thành một sức mạnh khủng khiếp khiến sợi dây kéo co bị…đứt.

Không nản chí 2 đội chơi bắt đầu lại từ đầu với cái dây đứt được chập đôi, và lần này đội kinh doanh đã chiến thắng khá nhanh chóng đội xưởng dịch vụ. Trò cuối cùng là trò chơi tất cả các “man” Công ty mong đợi: “đá bóng”. Bình thường chúng tôi chỉ thấy anh Giám đốc nghiêm túc trong trang phục áo sơ mi quần tây vậy mà ngọn lửa bóng đá đã thổi bay vẻ đạo mạo đó khiến anh “bán Nuy” trong vai trò trọng tài.

Chương trình tiếp theo của chúng tôi tiếp tục ngay sau bữa ăn tối đó. Một chương trình gala dinner chính thống. Mở màn là lời cám ơn và chúc chuyến đi vui vẻ cho cả đại gia đình An Đô của anh Nguyễn Mạnh Trung. Rồi lại đến trò chơi, nhưng đây là những trò chơi trong nhà và xen kẽ là chương trình karaoke chuyên nghiệp bởi nhiều giọng ca đến hôm nay mới được khai phá. Bạn đã bao giờ cùng bạn trai cùng đứng trên 1 mẩu báo bé bằng lòng bàn tay chưa? Bạn đã bao giờ thấy các sếp nhà mình hóa thân thành nàng tiên cá, cô dâu, nàng vũ công… với phong cách trang điểm ấn tượng. Hay để lấy được cái thạch thì mặt mũi trắng xóa những bột?

Rồi chương trình đốt lửa trại trong đêm tiếp theo khiến mọi người sống gần với thiên nhiên, sống gần với nhau hơn. Theo như tuyên bố của người dân bản địa thì: “Lâu rồi mới có đoàn vui như thế này”. Đã quen mắt với những cô nàng mặc váy công sở, những anh chàng “cắm thùng” những ngày này chúng tôi như thấy ai cũng lạ mà quen. Dường như tất cả chúng tôi đã trở về thủa 20. Không chỉ vui chơi đơn thuần chúng tôi còn tổ chức đi đền Cuông, đi chợ cá địa phương. Nhìn chung “phục vụ mọi nhu cầu của Quý khách”.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, tạm biệt nhé Diễn Thành. Hẹn gặp lại vào một dịp gần nhất, mong rằng lúc đó “Em” vẫn như thủa nào.
Cập nhật lần cuối 11/08/2010 5:59:00 CH
Số lượt đọc: 1