Tôi đến An Đô vào một ngày mưa, Hà Nội mát mẻ, dễ chịu cùng với sự thân thiện của mọi người đã xóa tan trong tôi cái suy nghĩ 16 Km quá xa để đi làm. Sau buổi phỏng vấn, tôi đến công ty và làm việc ở phòng Kinh doanh. Công việc mới, chỗ làm mới, những con người mới, tất cả đều bỡ ngỡ với một cô sinh viên mới ra trường. Anh Trung -Giám đốc- đã nói với tôi: “Tất cả nhưng gì em có chỉ là điều kiện cần để trở thành tư vấn bán hàng của An Đô. Vì vậy em phải nỗ lực và cố gắng hơn khi đến với An Đô”, chính câu nói đó đã trở thành động lực động viên tôi rất nhiều trong công việc và cả trong cuộc sống.
Trong những nhân viên mới, chỉ duy nhất có tôi là nữ, ít tuổi nhất và non nớt nhất. Tôi bắt đầu công việc với nhiều va vấp và cả những sai sót, cũng chính điều đó giúp tôi nhận ra mình còn thiếu rất nhiều, phải học hỏi nhiều hơn nữa để trưởng thành trong công việc. Sau một tuần làm việc, dưới sự giúp đỡ và chỉ bảo của anh Trình và các anh chị đồng nghiệp, tôi có hợp đồng đầu tiên. Với mọi người có lẽ đó là chuyện bình thường và đơn giản nhưng với tôi đó là cả sự nỗ lực và cố gắng hết mình. Các anh chị nói với tôi: “Chiếc xe đầu tiên bao giờ cũng là kỉ niệm đáng nhớ nhất”.

Đúng như vậy, trải qua bao khó khăn tôi đã ký được hợp đồng và hẹn giao xe cho khách chiều 29/4. Nhưng hết giờ làm mà khách vẫn chưa đến, tôi biết làm kinh doanh là vất vả, không có thời gian cố định, nhưng thật sự tôi đã rất lo lắng khi nghĩ chỉ còn lại một mình với chiếc xe. Mọi người trong công ty lần lượt ra về, tôi không biết mình có làm được việc không? không biết sẽ xử lý tình huống ra sao? Trời mưa mỗi lúc một to và thời gian như dài hơn khi tôi ngồi suốt ba tiếng để đợi khách hàng đến nhận xe mà vẫn không thấy. Tôi bắt đầu thấy lo lắng và thấy được những khó khăn trong công việc mà mà các anh chị vẫn nói đó là “chuyện thường ngày”. Đúng lúc đó, các anh chị đã gọi điện và về công ty giúp đỡ tôi trong lần đầu giao xe.
Tôi về nhà lúc 10h30 tối, lần đầu tiên đi làm về muộn nhưng tôi rất vui khi mình làm được việc, khi khách hàng của tôi thấy hài lòng và hơn hết là tôi có các đồng nghiệp luôn sát cánh bên tôi. Hà Nội về đêm đẹp hơn bao giờ hết, lần đầu tiên tôi hát “Gami ca” không phải vào sáng thứ hai đầu tuần và chợt nghĩ “nghề đã chọn tôi”. Tôi nhận ra mình là một thành viên bé nhỏ trong gia đình An Đô, trong đại gia đình Gami, tôi sẽ có gắng để xứng đáng là đồng nghiệp của các anh chị.
Trong cuộc sống, luôn có niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và cô đơn…Cảm nhận của mỗi người về cuộc sống cũng thật khác nhau. Nhưng trong tôi, cuộc sống thật đẹp và lãng mạn. Không phải lúc nào cuộc sống cũng tràn đầy niềm vui & hạnh phúc, mà còn có cả nỗi buồn, khó khăn và thử thách… Nhưng chính những điều này mới làm nên nét đẹp và sự lãng mạn của cuộc sống. Chỉ khi nào chúng ta gặp khó khăn, thử thách…chúng ta mới cảm nhận được “vị ngọt” của thành công và chiến thắng. Với tôi, cuộc sống là thế đó, cuộc sống dạy cho tôi rất nhiều điều, dạy cho tôi tri thức, dạy cho tôi lẽ phải, dạy cho tôi biết yêu thương, dạy cho tôi biết quý trọng những gì mình đang có. Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn tất cả mọi người, các anh chị đồng nghiệp đã luôn bên tôi
Cập nhật lần cuối 06/10/2009 9:59:00 SA
Số lượt đọc: 1